BÀI HỌC DÀNH CHO CON GÁI


Cô không yêu anh. Chưa một lần nào, chưa bao giờ. Thế nhưng cô
vẫn quyết định lấy anh. Vì anh yêu cô, anh có xe hơi, có căn hộ cao
cấp, có học thức, có địa vị xã hội, chỉ vậy. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô và rồi cầu hôn cô. Anh tin, một ngày nào đó anh sẽ làm cho cô yêu anh thật sự, bằng hôn nhân, bằng những gì anh đang sở hữu và bằng tất cả những gì anh có thể làm được cho cô. Nhiều người bên ngoài nhìn vào vẫn luôn tự hỏi rằng vì sao anh cao to thế, bảnh bao thế, giàu có thế, học thức thế… Cớ gì anh cứ phải bám riết theo và săn đuổi cô cho bằng được trong khi cô chỉ là một cô gái bình thường. Bình thường nhưng không tầm thường. Cô xinh, cái xinh theo kiểu bướng bỉnh, ngang ngạnh và góc cạnh với một lối sống lạnh lùng, vô tâm. Cô không yêu anh là bởi vì anh đã đuổi theo cô, anh vồn vã với cô còn cô thì lại đuổi theo và vồn vã với một người khác, một người cô thích và người đó thì chưa một lần nào thích cô, chưa bao giờ. Chính vì thế mà cô quyết định lấy anh. Sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi trên trường đua. Cô quyết định dừng lại và chấp nhận làm kẻ bị thua cuộc. Anh đã thắng và đã tóm được cô trên tờ giấy hôn thú nhưng có lẽ anh nhầm, kẻ thua cuộc vẫn luôn hướng về cái đích mà cô ấy luôn khao khát để có được…
* *
*
“Đi ngủ đi em!” – Anh đến bên cô, xoa đôi vai gầy và đưa tay định gấp chiếc laptop trên đùi cô lại.
“Em đang bận, anh ngủ trước đi!” –
Cô nói, cố đẩy anh ra và mở lại chiếc lap.
“Sáng mai rồi hãy viết tiếp! Bây giờ đã 2 giờ rồi mà?”
“Anh cũng biết bây giờ đã 2 giờ rồi sao. Anh cũng vừa mới về đấy thôi?”
– Cô ngước lên nhìn anh vặn hỏi lại.
“Anh xin lỗi, ở công ty có nhiều việc quá và anh phải cố để giải quyết nốt chúng!” – Anh nhìn cô, nói thật lòng rồi ngã qua phía bên kia giường nằm nghiêng sang nhìn cô.
“Ừm, em biết rồi, anh ngủ trước đi, em cũng phải viết nốt xong phần kịch bản này!”

“Thôi nào, em giận anh à? Anh bù cho nhé? Lại đây!” – Anh ngồi dậy và ôm chằm lấy cô, hôn vào gáy.
“Không, em không giận, để em yên làm việc nào!”
“Để mai đi, khuya rồi mà!” – Anh nài nỉ. Đôi môi anh ghì chặc lấy môi cô và đôi bàn tay ve vuốt dọc sống lưng. Cô cố phản đối nhưng không thành, đành đẩy chiếc lap sang một bên và với tay nhấn công tắc chiếc đèn phía bên trên.
Người ta nói rằng đàn bà không yêu làm tình vẫn thường hay mở mắt.
Cưới nhau được 3 năm, đã có một đứa con trai 3 tuổi đầy kháu khỉnh nhưng cô vẫn không tài nào nhắm mắt được mỗi khi anh và cô yêu nhau như những lúc như thế này.
Anh không hề biết điều đó, luôn luôn họ luôn yêu nhau trong cái
thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cái cửa sổ trong căn phòng giữa tầng 12 của tòa chung cư cao cấp và cô luôn luôn mở to hai đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi có chùm đèn như cái xoắn ốc bằng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo và đắt tiền. Nhìn, nằm im và khẽ rên hừ hừ như một con mèo bị lạnh bởi nhiệt độ từ chiếc máy điều hòa âm tường đang xối xả phà hơi trên đầu.
Chỉ vậy mà nhóc Biu ra đời. Nhóc Biu, con trai của cô và anh – 24/8 năm nay nó sẽ tròn 4 tuổi. Thằng nhóc có đôi mắt to và cái miệng
nhỏ xíu giống cô, và một sống mũi cao cùng cái đầu thông minh y hệt anh. Dù không yêu anh nhưng cô yêu nó lắm. Cô yêu nó hơn bất cứ cái gì cô có, nó là con của cô và anh, thế nhưng cô vẫn luôn tự hỏi, tại cớ nào mà cô vẫn không thể yêu được anh? Cớ nào mà sao khi anh chạm vào cô, cô chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc?
* *
*
Nhưng khốn nạn thay, cô lại luôncảm thấy thỏa mãn và khao khát
được nhiều hơn với người đàn ông ấy. Người đàn ông mà cách đây 4 năm cô đã từng rượt đuổi đến mỏi mệt và rồi buộc lòng phải dừng lại.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điều gì tồi tệ xảy ra nếu cô không gặp lại người đó. Vào một chiều mưa cô dắt Biu đi café ở một quán cô hay ra ngồi và vô tình gặp lại người đàn ông đó. Nhóc Biu không thích người đàn ông đó, nó nhìn anh ta với một cái nhíu mày khó chịu và ra vẻ hờn dỗi mẹ thật nhiều khi nó nhìn thấy trong một cái gì đó ánh lên trong mắt mẹ nó, nó vẫn chưa đủ lớn để
hiểu đó là gì, nó chỉ biết gọi điều đó
nôm na là một sự ấm áp. Điều nó
chưa bao giờ thấy ở mẹ đối với
“baba iu” của nó.
Chiều đó café cô không yên với Biu,
thằng nhóc hết quậy phá các thức
uống trên bàn rồi thì làm mặt ụ
ngồi ôm chiếc ipad trên tay không
thèm tô vẽ màu như mọi khi nó vẫn
hay làm. Lát sau nữa, nó kêu đói
bụng, đòi mẹ dắt đi ăn mì xào ở
phố Cây Thị. Cô dành phải tạm biệt
người đàn ông cô đã từng nhớ
nhung đến phát ốm để dắt con
mình đi ăn. Chiều hôm đó khi vừa
rời khỏi café, khi vào xe ngồi và mẹ
lái xe đi qua phố Cây Thị, Biu đã bị
mẹ mắng cho một trận vì tội không
ngoan khi mẹ đang ngồi nói chuyện
với bạn mẹ, điều Biu chưa bao giờ
bị mắng! Nhóc Biu buồn hiu ngồi
trong oto nhìn ra ngoài cửa kính,
gương mặt phúm phím của nó ụ
xuống, hai đôi mắt to long lanh sụp
buồn, cái môi nhỏ mím lại. Nó nhớ
ba nó kinh khủng, ba nó đi công tác
nước ngoài gần cả 2 tuần nay sao
mà chưa thấy về. Tối nào ba cũng
gọi điện cho nó nhắc nó đi ngủ sớm
và phải ngoan với mẹ sau đó ba
bảo nó đưa máy cho mẹ, nó lon ton
ôm cái điện thoại chạy sang phòng
mẹ, nghe tiếng bước chân nó bước
dồn, mẹ nó tắt đèn và nói khẽ qua
cửa phòng.
“Gác điện thoại đi ngủ sớm đi Biu,
nói với ba mẹ ngủ rồi, mai mẹ sẽ
gọi lại cho ba!”
Và thằng nhóc 3 tuổi lủi thủi ôm
chiếc điện thoại về phòng, khẽ nói:
“Ba ơi, mẹ ngủ mất tiêu rồi!”
* *
*
Một tối, Biu ở nhà một mình với dì
Tám. Mẹ nó vắng nhà. 7 giờ tối mẹ
gọi điện thoại cho nó và bảo nó ăn
xong, học bài và đi ngủ, tối nay dì
Tám – người giúp việc cho nhà nó
hằng ngày sẽ ngủ lại với nó vì mẹ có
việc đột xuất trên công ty không về
được. Tối đó, ba nó gọi điện hỏi mẹ
nó đâu. Nó làm thinh, lát sau, nó
nói như mọi khi “Ba ơi, mẹ ngủ mất
tiêu rồi!”
Rồi 2 tuần liên tiếp đó mẹ nó lại hay
vắng nhà vào buổi tối. Thằng nhóc
3 tuổi chẳng biết gì vẫn phải ở nhà
và trực điện thoại một mình. Anh ở
Mỹ và buồn vô vàng vì cả khối công
việc đang bộn bề rối ren, anh chỉ
cảm thấy bớt căng thẳng khi cố
dành chút thời gian của giờ nghỉ
trưa để gọi điện cho con trai và vợ
mình nhưng chẳng lần nào cô bắt
máy. Cô luôn đi ngủ trước nhóc Biu.
Anh biết cô không muốn bắt máy
bởi cơ bản nhiều lần anh gọi cho số
di động của cô, cô luôn ậm ừ và
bảo đang bận hoặc đang ngủ. Công
việc khiến anh mệt mỏi, sự hờ hững
của cô sau biết bao thứ anh cố xây
dựng và dành tất cả cho cô khiến
anh càng mệt mỏi. Anh chẳng biết
phải làm thế nào thì cô mới có thể
quay đầu lại về phía anh, nhìn lại
tình cảm của anh, dù chỉ một lần,
một lần duy nhất.
* *
*
Một ngày mưa, nhóc Biu thấy mẹ
nó dẫn một người đàn ông về nhà.
Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác da
ướt sũng trên người ra, nó nhận ra
đó là người đàn ông mà nó đã gặp
ở quán café hôm nọ cùng mẹ. Tối
đó, mẹ cho dì Tám về và bảo rằng
người đàn ông đó sẽ ngủ ở so-pha
trong nhà nó đêm nay và đúng là
thế thật.
Tối đó, 10 giờ rồi mà ba vẫn chưa
gọi điện cho nó. Nó cứ nằm trong
phòng và thao thức chờ điện thoại
của ba sẽ lại reo như thường ngày.
11 giờ, nó vẫn chưa ngủ. Rồi 12 giờ.
Nó vẫn thao thức lăn qua lăn lại ôm
con gấu Teddy to ơi là to mà ba nó
đã mua cho nó vì nó trả lời được
câu hỏi bằng tiếng Anh của ba.
12 giờ. Nó ôm con gấu chạy sang
phòng mẹ định hỏi xem vì sao hôm
nay ba nó không gọi điện về cho
nó. Đi qua mấy bậc cầu thang và
bậc đèn hành lang, nhóc Biu đưa
tay định gõ cửa nhưng nó im thinh
thít khi nghe tiếng mẹ nó đang la ú
ớ gì đó trong phòng. Cánh cửa
không khóa, nó đẩy nhè nhẹ và bất
chợt nó đứng nín thinh nhìn cảnh
tượng mẹ nó đang ôm chặc lấy
người đàn ông lạ trên chiếc giường
của ba và mẹ nó.
Nhóc Biu không biết nó sẽ đứng đó
đến bao giờ nếu ba nó không bất
ngờ đẩy cửa và kéo chiếc vali bước
vào phía bên dưới cầu thang. Giật
mình, nhóc Biu quay xuống và gọi
to
“Ba ơi!”
Ba nó mỉm cười nhìn lên và bước
thật nhanh lên cầu thang trong bộ
đồ vest đầy mệt mỏi. Vừa lúc ba nó
bước lên thì mẹ nó cũng hoảng hốt
từ trong phòng nhìn ra. Trong căn
hộ chung cư tầng 12 một đêm mưa
có 4 người. Hai đàn ông, một đàn
bà và một đứa nhóc lên 3, tám đôi
mắt nhìn nhau. Chẳng ai nói một lời
nào…
* *
*
Chẳng có gì ầm ĩ, chẳng có gây gổ,
ghen tuông, đánh đấm hay một lời
cãi cọ. Anh ôm xốc nhóc Biu lên vai
và bước nhanh khỏi cầu thang, ra
khỏi căn hộ và đóng rầm cửa. Bên
ngoài trời vẫn mưa như muốn trút
hết nước xuống nhấn chìm cả
thành phố trong đêm nay. Cô cúi
gầm mặt và ngồi sụp xuống sàn
nhà, trên người không một mảnh
vải. Người còn lại lặng lẽ mặc quần
áo vào và kéo cô đứng dậy, khoác
chiếc sơ-mi lên người cho cô và nói
khẽ với cô rằng “Anh về đây!”
Cánh cửa lại một lần nữa đóng rầm.
Cô bật khóc giữa đêm, trơ trội, nửa
rên rỉ nửa gào thét. Điều gì đã khiến
người ta trở nên tội lỗi và đau đớn
thế này? Vì cái gì nhỉ?
* *
*
Anh lái xe như điên trên đại lộ như
muốn té toạt mặt đường và xé toạt
những giọt mưa nặng nề đang xối
xả từ trên trút xuống, ngồi kế bên là
nhóc Biu bé nhỏ đang run rẩy vì sợ
tốc độ lao vun vút của ba nó, điều
đáng sợ mà chưa bao giờ nó thấy ở
ba nó lúc này. Sự giận dữ và đau
đớn tột cùng. Khi ba nó dừng xe ở
một đoạn đường nào đó thì trời đã
hết mưa, cuối lằn chân trời đã ửng
tím. Nhóc Biu và ba nó đã quá mệt
mỏi. Nó ngồi trong lòng ba nó và
ngủ yên trên xe như thế… rất lâu,
rất lâu.
* *
*
Chẳng có gì xảy ra trong những
ngày tiếp đó. Mọi thứ bình thường
đến khó chịu. Chẳng ai nói với ai
trong bữa ăn tối gượng gạo nhanh
chóng rồi về phòng đóng rầm cánh
cửa. Cô thường ở lì trên công ty đến
tận khuya rồi về để tránh gặp mặt
anh trong những bữa ăn. Cô sợ sự
im lặng đó đến ám ảnh. Anh chẳng
còn tha thiết ngủ ở căn phòng đó
nữa, anh ghê tởm nó và chẳng bao
giờ bước chân lên đó, Anh nhờ dì
Tám dọn hết tất cả đồ đạc của anh
xuống phòng của nhóc Biu và luôn
cố gắng tranh thủ đi làm về sớm,
đón nó ở trường mầm non, đưa nó
đi ăn, mua sách đọc cho nó nghe và
ôm nó ngủ mỗi buổi tối.
Còn cô thì vẫn thường âm thầm hỏi
dì Tám xem họ đã sinh hoạt như
thế nào, anh về lúc mấy giờ, đã ăn
uống gì chưa và thường nhìn anh
cùng nhóc Biu ngủ qua khe cửa ở
phòng nó, đôi khoe mi rưng rưng
nước mắt và quay về phòng ngồi
một mình trên chiếc giường rộng
thênh thang nhìn những vệt sáng từ
chiếc cửa sổ hắt vào… chẳng hình
thù, chẳng thể gọi tên.
* *
*
Ngày 24 tháng 8 năm…
Cô đang ở công ty và viết dang dở
phần kết của đoạn kịch bản cô
đang theo đuổi thì chợt tiếng
chuông điện thoại ngân dài. Cô uể
oải đứng dậy, liếc nhìn chiếc hộp
quà cô đã gói từ hôm qua cho nhóc
Biu và chốc nữa về nhà cô sẽ tặng
cho nó, dù cô đoán, có lẽ thằng
nhóc nhận nhưng sẽ không tíu tít
như những lần sinh nhật trước nữa.
Cô đứng dậy, tay phải nhấc điện
thoại và đưa ống nghe lên tai, tay
trái khẽ kéo chiếc rèm cửa và bất
ngờ khi thấy bên ngoài trời đang
mưa. Những giọt nước chảy dài trên mặt kính thành những đường ngoằn ngèo khó hỉu.
“Alo?”
“Xin cho hỏi đây có phải là cô T.A không ?”
“Vâng, tôi là T.A!”
“Thưa cô, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng, chồng cô và con trai cô đã qua đời vì tai nạn oto trên đại lộ số 5. Có thể vì trời mưa quá to, mặt đường trơn, tầm nhìn kém nên chiếc xe tải đã đâm vào chiếc Toyota biển số 0782 màu đỏ – của tôi đưa người đến thì chồng và cả con trai cô đã không còn. Cả hai đều bị chấn thương ở phần gáy quá mạnh dẫn đến tử vong. Chúng tôi xin chia buồn với cô và những người thân trong gia đình. Còn bây giờ, phiền cô đến đây để làm các thủ tục nhận xác và xác nhận sự việc cùng….” Cô buông thỏng ống nghe. Hai đôi mắt chẳng còn chút cảm xúc nào. Cô chạy băng băng ra khỏi công ty,đội mưa đội gió đến chổ con trai và chồng cô đang nằm bất động. Người ta đã rửa sạch các vết máu
trên người thằng bé và anh. Trông họ cứ như đang ngủ trên chiếc cán trải nệm trắng tinh ở phòng xác. Gương mặt Biu như đang mỉm cười vì thích thú một cái gì đó còn anh thì nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng, lộ rỏ vẻ mệt mỏi. Chẳng có một lý do nào để khiến cô tin rằng họ đã không còn sống. Họ vẫn đang hiện hữu trước mặt cô, sờ sờ và thật đến khó tả. Cô run run nắm lấy đôi bàn tay anh và Biu, quỳ xuống bên chiếc nệm. Khóc thét lên gọi tên cả hai như đang cố hy vọng họ sẽ đáp lại nhưng vô vọng. Chồng và con trai của cô sẽ không bao giờ có thể gọi tên cô một lần nào nữa.
* *
*
2 tuần sau lễ tang cô như một cái xác, trắng bệch và gầy nhom. Chẳng buồn viết lách hay ra ngoài, chẳng buồn gặp bất cứ ai. Suốt ngày cô ném mình vào căn phòng của con trai và chồng cô đã từng rất giận và buồn cô ở đó. Suốt ngày, cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của anh – với dòng tin nhắn nháp đang viết dỡ mà cô nhận lại từ những người thu dọn hiện trường tai nạn gửi đến.
“Vợ à, hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi của con trai chúng ta đấy! Em nhớ mà phải không? …Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh và con đã giận em rất nhiều nhưng… có lẽ lỗi không phải là ở em. Tại anh… Anh xin lỗi nhưng anh rất yêu em… nên em à, hôm nay anh gửi em tin nhắn này là để muốn nói với em rằng, anh và con đã tha….”
Dòng tin nhắn nháp chỉ vỏn vẹn có vậy. “Anh và con đã tha…thứ” – Anh vẫn chưa viết ra trọn vẹn và anh đã mất.
Mọi thứ khép lại. Không phải là hồi kết mà chỉ mới là bắt đầu. Từ nay, cô phải tự biết cách để sống với những gì ở lại! Để trả giá cho sự khao khát rượt đuổi đã từng của cô, một cái giá rất sòng phẳng!

910966995_anhdaanhetnoibuoncuaem