EM VẪN CÒN YÊU ANH…NHIỀU LẮM (2)


* * *

Hôm nay anh ở lại rất khuya, không nói gì cả. Chỉ nhìn tôi cho đến khi ra về.

– Em hãy ngủ đi nhé.

– Anh biết, trong giấc mơ em đã thấy gì không?

Anh khựng lại một hồi lâu, rồi đôi mắt buồn ấy cũng quay đi… Anh không muốn biết sao? Người yêu anh đã mơ thấy hình ảnh của một người đàn ông khác, và người đàn ông đó chính là anh trai của anh, vì anh trai của anh, người yêu anh đã rơi vào khủng hoảng không lí do, và quặng đau một cách vô thức và không hiểu vì sao lại có!

Tôi nhìn ra chiếc cửa sổ được đóng đinh chặt kín, và nghe những âm thanh của giọng một ai đó…rất nhỏ, nhưng lại đủ cho mọi thứ vỡ òa.

Tôi chạy đi trong hoảng loạn, tìm những thứ gì không định trước. Chỉ biết khi đến nơi, trên tay tôi đã có đủ dụng cụ để phá đi cánh cửa đó.

Chiếc búa đập thẳng vào cửa, vang lên những tiếng chói tai, đau ngực. Vậy mà, chỉ có tay tôi nhức nhối, còn cánh cửa vẫn im thinh thít, không rung rinh. Và đến những thứ khác, tôi đã thấy tay tôi sắp rời ra, rát buốt mà cánh cửa đỉ xê dịch đi chút ít. Tôi bất lực, khóc òa trong không gian trống rỗng. Tôi muốn ra ngoài ấy, tôi muốn được gặp người đàn ông ấy, dù xấu xa đến mấy, dù tôi đang làm người yêu tôi đau khổ, tôi cũng muốn gặp được người đó. Lí do là gì? Nghĩ đến nó…đầu tôi đau quằn quại.

Dùng đôi tay đáng thương tàn tạ, cùng những sức lực yếu ớt cuối cùng, tôi cầm chiếc ghế gỗ lên, quăng mạnh về phía cửa sổ.

Vẫn không kết quả gì!

Rầm!!Rầm!!….RẦMMMMMMMMMMMMMMMM

Cuối cùng, cánh cửa cũng chịu thua, buông mình…rớt xuống. Tôi vội nhìn ra đường, chắc có lẽ ồn quá, vài ba căn nhà bật đèn sáng trưng…

Tranh thủ hết sức, tôi thắt những tấm ra lại với nhau thật chắc, cột vào thành giường và…leo xuống.

Đường phố giờ không còn tấp nập nữa, chỉ heo hắt vài ánh đèn đường màu vàng, sáng sáng…mờ mờ. Tôi vẫn đi, dù chẳng biết mình đang đi đâu? sẽ đến đâu? dừng lại tại đâu?

Chỉ là, chân cứ bước và lòng muốn thế! Có thể, là tôi đang đi tìm…

Và rồi, tôi lại thấy, người đàn ông ấy, sao giờ này đang ở đây? ngồi dựa vào cột đèn đường…nhìn tôi.

Anh đứng dậy, đi chậm.

Dáng anh rất ấm, tay anh rất ấm, mặt anh rất ấm!

Tất cả những gì tôi cảm nhận được là như vậy, chỉ là cảm nhận như vậy.

Anh đứng im…im lìm.

– Anh ấy là em của anh à?

Gật đầu.

– Em có quen anh, đúng không?

Gật đầu.

– Sao anh không nói gì thế?

Cười. Anh cười rất đẹp, dịu dàng đến hoang mang. Chúng tôi đi với nhau rất lâu, mà chẳng nói thêm gì nữa cả. Dù vậy, tôi vẫn thấy rất vui, trên cả niềm vui. Nhưng, anh bỗng đi giật lùi…ra khỏi lề đường.

Để làm gì thế?

Không! Chiếc xe tải kia đang tới.

– ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe không hãm phanh, nó chạy rất nhanh. Chân tôi không nhấc nỗi, đầu rất đau. Anh vẫn cứ bước, tay chìa ra…Chiếc xe đến…đâm thẳng vào anh.

– Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên, cả một vùng trời màu đen hóa đỏ trong mắt, con người tôi như bị gì đó xe toạt, đau đớn và gào thét điên đảo…Đầu tôi như bị cuốn vào một cơn bão táp, gió quật mạnh và nhiều thứ chạy qua vùn vụt…. Đau lắm, kinh hãi lắm…

Nước mắt tôi đục ngầu rơi xối xã, tôi không thở được…chỉ còn lại những cơn la hét đau đớn. Cho đến khi mội vài người chạy đến.

Họ đỡ tôi dậy. Tôi vùng vẫy.

Họ kéo tôi lên. Tôi bỏ chạy.

Mắt tôi điên dại tìm anh, cơ thể mệt nhoài cùng bàn tay xưng táy mò mẫm cả khúc đường ấy:

– ANH Ở ĐÂU???ANH Ở ĐÂU?????

Tay tôi cào đường, bật máu. Những người dân sợ hãi nhìn tôi. Rồi ở đâu có một đôi tay lạ, đến bế tôi đi…

———

Đặt nhẹ tôi xuống một chiếc ghế đá, người đó quỳ dưới chân và ôm tôi khóc.

Tôi biết, đó là ai.

Tôi biết, đó là anh. Người yêu của tôi!

Tôi không khóc thêm được gì nữa cả. Dùng đôi tay đầy máu của mình, xoa nhẹ đầu anh.

* Anh đau khổ vì em đau khổ.

Mắt anh buồn, dù anh đã cố vui.

Giây phút cuối, cứ lặng bóng vô hình

Anh đừng nhìn, và không đau nữa nhé!

Em xin lỗi, lẽ ra phải…yêu anh! *

.

– Anh ơi…em muốn về nhà!

Cánh cửa mở ra rất vội, hai người xa lạ, một đàn ông già, một đàn bà già, cũng đau khổ nhìn tôi. Người đàn bà ấy, tóc bạc từng mảng, mắt buồn vô hạn, nước mắt dầm dề, ôm chầm lấy tôi.

Mẹ à! Ba à!

Họ cũng đau khổ, vì tôi đau khổ.

Mẹ tôi nhẹ nhàng dắt tôi lên từng bậc cầu thang, bà nói đây là nơi xưa kia tôi thường xuyên lên xuống. Bà dẫn tôi đến “căn phòng của tôi”, mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn.

Mẹ từ tốn dùng khăn lau nhẹ, và bôi thuốc cho tôi, trong lúc đó, bà cứ khóc mãi.

– Sao mẹ lại khóc?

– Vì mẹ mừng con đã trở về.

– Không! Trông mẹ rất đau lòng.

Tôi ngủ thiếp đi trong cơn mệt nhoài.

—-

Ánh nắng chói mắt làm tôi tỉnh, căn phòng này, cửa sổ nào cũng đã mở toang, không như ngôi nhà ấy. Tôi cựa mình ngồi dậy, thì thấy hai bàn tay đau nhứt đến tận xương tủy.

– Anh làm em rất sợ.

Anh ấy ngồi trên chiếc ghế màu đó xinh xắn. Anh ấy đã xuất hiện, tôi có linh cảm, cứ mỗi lần mình mở mắt, anh ấy sẽ có mặt.

“Em đừng khóc”

Anh vẫn ngồi xa như vậy, lần đầu tiên nói với tôi, nhưng tôi ngỡ giọng nói ấy tôi đã nghe lâu rồi, rất lâu rồi.

– Em có yêu anh không?

“Em xuống nhà đi. Mẹ đang chờ”

Anh cười, đứng dậy và bước đi. Một Bước anh đi là nỗi sợ lớn lên nhanh chóng. Tôi vội vã xuống giường chạy theo.

Đến cầu thang, tôi nghe từ dưới vọng lên giọng nói quen thuộc:

– Sau hai năm, bệnh của cô ấy vẫn không khỏi bác ạ. Cô ấy liên tục tưởng tượng mình đang gặp được anh ấy… từ khi bước ra khỏi căn nhà ngăn cách ấy.

– … Bác nhớ nó quá…thấy nó về với bộ dạng này, bác đau lòng lắm cháu ơi.

– Đã hơn ba năm rồi, mà mọi chuyện vẫn không thể thay đổi. Cháu cứ nghĩ…cô ấy đã quên được anh Khương.

Anh Khương????

– Trong tiềm thức của nó…có lẽ, mọi chuyện chỉ được che lấp, chứ không thể quên đi…khổ con bác quá…

Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc, tôi không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì.

– Nếu như ngày đó chính là con đi mua thuốc, chứ không phải anh ấy…thì anh ấy đã không bị tai nạn và…bỏ lại cô ấy.

RẦMMMMMM

Mẹ và anh nhìn ra, tôi nằm dưới bậc thang cuối cùng, người be bết máu!

—-

Tôi thấy anh đứng ngoài cửa, nhìn tôi. Mọi thứ rất rõ, anh rất gần, và họ nói…anh đã chết

Hai mắt tôi mở ra đau nhói, còn lại không gì trên cơ thể là cử động được cả. Có lẽ xương tôi gãy nhiều, cả đầu và thân thể đều được bó bột, trừ vài ngón tay bên phải. Trước mặt tôi là Mẹ, Ba, Người yêu tôi và…Anh.

Anh – họ nói anh – chỉ là một ảo ảnh!

– Anh …ấy…đứng rất…gần anh…

Người yêu tôi có vẻ hốc hác lắm, mặt anh giờ đây như một bản nhạc buồn bi thảm, đầy nốt trầm và dài những âm đau.

– …Ừ…

– Hơn…hai năm trước…. anh là…người …yêu…em …sao?

– …K…Không

– Anh ..ấy???

– …Ừ…

– Anh…ấy…yêu…em…nhiều…lắm…không?

– Anh ấy rất…rất….yêu em.

Anh khóc, mặc anh cố gắng kiềm nén, nước mắt vẫn rơi ra nhiều. Bên cạnh, mẹ dựa vào ba, khóc muốn ngất đi. Chỉ có anh ấy, vẫn mĩm cười…dịu dàng.

– Còn…em…Em …có yêu…anh…ấy nhiều…không?

– ..Có…Nhiều đến nỗi…Anh và mọi người chỉ muốn nó vơi đi một ít…

– Em…có…hạnh phúc …không?

– Có. Em đã rất…hạnh phúc.

– Em quen…anh ấy….như thế nào?

Anh im lặng…

Có muộn màng quá rồi không?

– Xin…anh…mà

– Anh ấy và em đã quen nhau từ nhỏ…Là người đã tập cho em chơi đàn, là người luôn bảo vệ em, là người yêu em cho đến chết….anh ấy…cũng rất hạnh phúc…

– Em…là người….làm cho …anh ấy chết sao?

– …

– Anh…kể…đi.

Hơi thở tôi đang yếu dần, và tôi cần nghe nhiều hơn, vì tôi, không còn lại trí nhớ….

– Vào ngày sinh nhật em, mọi thứ đã diễn ra rất hoàn hảo…cho đến khi em đùa với anh, em đã chạy và đường và không chú ý. Một chiếc xe máy…

Anh nghẹn ngào…

– Anh ấy…đã ra đỡ cho em…em bị thương nặng và…anh ấy …chết sao???

– Không, không…

– Vậy…vì…sao…em lại mất trí …nhớ?

– Vì… con đã quá đau khổ trước cái chết của nó. Con khóc rất nhiều, qua bao nhiêu ngày, con vẫn vậy, chỉ ngồi trước di ảnh của nó và …khóc. Đến nỗi, nhãn mạc của con bị tổn thương nặng. Đến một ngày….

Mẹ tôi không kiềm lòng được, bà kể một đoạn rồi gục vào lòng cha tôi…

– Đến một ngày…em biến mất, mọi người tìm thấy em ngất xỉu ở…mộ anh ấy. Từ đó, về nhà em cứ nói chuyện một mình, còn nói với mọi người anh ấy chưa chết. Khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Mắt em yếu dần, mờ dần, em lấy tay mìng chọc vào mắt…vì nghĩ nó sẽ khiến mắt em nhìn…rõ hơn, để thấy anh ấy…nhưng mắt em không chịu được quá nhiều tổn thương, khiến em không còn nhìn được nữa… Em không còn kiểm soát được mình, mọi người phải đưa em vào…BVTT, ở đây, tất cả bác sĩ đều rất cẩn thận…nhưng chỉ một bất cẩn nhỏ. Họ đã để em tự mình nhảy từ lầu hai xuống…Nhưng may mắn vì em đã không chết…và…mất đi trí nhớ…Anh đã ngỡ…đó là điều tốt!

“Họ nói điều đó có đúng không anh?”

Tôi nhìn anh với cả một tấm thân tàn tạ, cả một tình yêu không trọn vẹn, đầy nỗi đau của mọi người, và bằng vài hơi thở yếu ớt …

“Em là một cô gái rất ngốc”

” Vậy…sao anh lại…nỡ bỏ em đi?”

– Còn…anh..ấy?

Nhìn mặt “người yêu tôi”, bạn sẽ cảm nhận được, anh ấy đang khổ sở lắm. Bao nỗi đau dường như đau trùm khắp trái tim của anh ấy. Vì lẽ gì anh lại đau cho em?

– Anh ấy…vì lúc đó…khi em bị chiếc xe máy đụng phải…anh ấy vội vã chạy đi mua thuốc…anh ấy băng qua đường, chiếc xe tải không phanh,anh ấy không…tránh kịp….

Máy điện tim chỉ còn một dòng chạy yếu ớt, tôi ho sặc sụa, máu trào ra rất nhiều. Bao nhiêu hình ảnh tan thương ùa về nhanh, và dữ tợn. “Người yêu tôi” và ba mẹ sợ hải, ba chạy đi gọi bác sĩ.

– Đừng em, đừng!

Anh khóc – “Người yêu tôi”

Anh nắm những ngón tay bên phải – “Người yêu tôi”

.

* Em xin lỗi, lẻ ra phải yêu anh

Xin lỗi anh, vì nhanh làm anh khóc

Xin lỗi anh, vì làm lòng anh nhọc

Em xin lỗi, em không thể yêu anh *

.

Họ đưa nhanh tôi vào bàn mổ, họ bảo là, trong ngực tôi tụ máu bầm.

Một liều thuốc gây mê đầu tiên được tiêm vào người tôi.

Họ vẫn thấy tôi mở mắt.

Liều thứ hai, mạnh hơn liều thứ nhất.

Họ nhìn thấy mắt tôi vẫn mở.

Người bác sĩ già, lại gần nhẹ nhàng với tôi.

– Ngủ đi cô bé.

– Không..được…nếu nhắm mắt….anh ấy…sẽ biến…mất!!!

.

Ở thiên đường màu xanh, sẽ có anh đứng đợi

Một tình yêu không lời…Dù em không nhớ tới

…Em vẫn mãi…yêu anh ..

* * *