EM VẪN CÒN YÊU ANH…NHIỀU LẮM (1)


Như vừa trải qua cơn ác mộng, một cơn ác mộng vô vùng khủng khiếp, đến nỗi tôi xé toạt cả ra giường của mình, nhưng vô hình khi tỉnh dậy tôi đều quên sạch, chỉ có gió là quen thuộc ùa vào.

Hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác, tôi buồn rầu nhìn tấm ra thứ “n” nhàu nát, rách bươm. Những đêm trước và đêm qua tôi đã thấy cái gì, cái gì mà khiến tôi lại làm cái việc mà bình thường chắc chắn tôi không thể làm được…trong lúc đang mơ ngủ?

Đi nhẹ xuống từng bậc thang, mọi thứ ở đây đến bây giờ vẫn vậy, lạ lẫm và lạc loài, chỉ có mỗi chiếc piano kia là tôi cảm thấy thân quen, nhưng tôi cũng không thể nhớ nỗi mình học đàn từ đâu, khi nào mà lại có thể thuộc nốt và chơi được nó. Tôi chỉ nhớ khi anh mang chiếc đàn tới, vừa đặt tay vào tôi đã chơi một bản nhạc trong vô thức mà thậm chí đến cái tên của nó tôi cũng không rõ.

Với tôi, đàn là những nốt pha trầm bổng tuyệt vời. Nhưng với anh – người yêu tôi thì khác, anh không thích nghe tôi đàn, anh bảo:

– Em đàn cứ như đuổi anh đi!

Thế nên, mỗi khi có anh, tôi đành để tay mình lướt nhanh rồi đứng dậy.

Hai năm trước tôi bị một tai nạn nào đó không rõ, tôi không nhớ được gì sau đó và đôi mắt bỗng mù bặt. Rồi anh đến, khi tôi hoảng loạn vì không nhận ra mình là ai – đưa tôi ra khỏi đó, cho tôi về nơi này. Tôi cũng không nhớ anh là ai, cho tới khi anh nói rằng anh là người yêu của tôi.

Không biết vì dể tin, vì anh chân thành, hay vì không còn gì để bám víu khi đến cả trí nhớ cũng đã bỏ tôi mà đi, tôi tin anh. Từ dạo ấy, anh trở thành người thân duy nhất của tôi, duy nhất mà tôi biết đến. Tôi có hỏi anh vài lần về gia đình mình, ba mẹ tôi còn sống không? Anh có biết ba mẹ tôi không? Anh nói rằng họ đang ở rất gần, đợi khi tôi khỏi bệnh anh sẽ đưa họ tới. Đến nay cũng đã gần hai năm rồi, tôi cũng đã lành bệnh rồi, mắt cũng đã sáng, chỉ có điều còn hơi yếu và quá khứ vẫn lạc lối tý thôi, nhưng như thế cũng gặp được rồi mà.

Đang nghĩ bâng quơ thì anh đến, mặc dù anh mở cửa rất khẻ nhưng không che được tai tôi. Đôi khi anh ví tai tôi như tai thỏ, thính lắm.

Vừa thấy anh, tay tôi bất giác rút ra khỏi bàm phím. Anh ôm nhẹ, lại cái cảm giác gần gủi ấy đã nuôi sống linh hồn cô đơn của tôi hai năm nay. Theo lời bác sĩ, tôi không được ra ngoài cho đến khi mắt khỏi hẳn, vì thế căn nhà trở thành khối vuông kín mít, các ánh nắng dù cố gắng len lỏi vào, thì đến nơi cũng chỉ còn là những tia nhẹ yếu ớt mà thôi. Có lẽ vì thế mà lúc nào anh cũng xem tôi như một ” em bé ” cần chăm sóc kỹ lưỡng và và nâng niu từng chút một, tôi nghĩ chắc anh yêu tôi lắm.

Còn về bản thân mình, vì không nhớ gì cả nên tình cảm không trào được bao nhiêu, chỉ là vì tôi có mỗi anh nên tôi rất cần anh, tôi thật tệ, chắc là thế!!!!!

– Hôm nay dậy sớm vậy?

– Ơ! Thế bình thường em dậy trể à ?

– Không! Chỉ là hôm nay em dậy…sớm hơn.

– Xùy!!!

– Nhớ anh không?

– Chả tẹo nào.

– Nhẫn tâm thật.

– Thì thế mà…

Tôi cười ầm và tháo chạy sau câu ấy. Tôi hay thích chọc anh, bởi mặt anh lúc nào cũng có vẻ buồn xen kẻ nghiêm túc, nhưng với người mình yêu, nghiêm túc như thế thật là…không đúng lúc. Ngược hẳn với tôi, nhí nhố và thích cười. Mà đúng, tôi không nhớ anh, dù cả tuần anh bận chẳng đến, tôi nghĩ là anh có việc, tôi chỉ khó khăn trong việc nấu nướng, còn lại …không gì cả. Chắc có lẽ tôi cần nhớ ra để mà yêu anh nhiều hơn, tôi tệ, tệ lắm, tệ quá.

Những lúc như thế này, anh không chạy theo tôi, chỉ cười phì rồi đem đồ ăn vào bếp. Quả thật là anh quá hoàn hảo với tôi, vừa điển trai, giỏi cả trong công việc và…nội trợ, tôi thì chả thiết nấu gì, vụng về nhà cửa, chỉ mỗi chọc anh là giỏi.

Tôi ngồi ghế sofa, nhìn anh cặm cụi ” đảm đang”:

– Trông anh “ra dáng” lắm nhé!

Tôi chọc với vào, anh nhìn ra, cầm dao dí dí, tôi buồn cười, cười lăn lóc. Phải lâu lắm anh mới làm hành động dể thương như thế. Vì cười khí thế quá, làm rớt áo khoát anh vắt trên thành ghế. Lúc nhặt lên, vô tình trong túi anh rơi ra chiếc ví.

” À…thì ra anh ấy để ví tiền trong áo khoát “

Tôi tò mò lắm, tôi lúc nào cũng tò mò cả, mà chỉ có thể tò mò với anh thôi, vì ngoài ra…có ai nữa đâu.

Lén nhìn về phía bếp, anh vẫn đang hăng say, thế là tôi đánh liều mở ra xem, trong đó có tiền, giấy tùy thân, công nhận mặt anh trong CMND ngố thật, chả như ngoài đời…đẹp trai rạng rỡ, chắc anh đã phá vỡ bao trái tim của cái cô gái khác…vì tôi rồi. Nghĩ đến đấy tôi khoái chí, cười khùng khục…may sao anh chưa chú ý. Lục thêm tý nữa, tôi lôi ra được một tấm ảnh, đó không phải là anh, mà là một người đàn ông khác:

– Á!!!!!

Tôi hét rất to, giọng rất thảng thốt. Từ trong bếp, anh lao ra, thấy tấm ảnh trên tay tôi, mặt anh tốii sầm lại.

– Đẹp trai quá!

Tôi nhe răng cười, không ngờ anh lại dể bị lừa như thế.

– À…..ừ..

– Bạn anh à?

– Không.

– Chứ ai thế?

– Anh…trai của anh.

Tôi thấy anh đang đổ mồ hôi, từng chấm trên khuôn mặt, rõ là hôm nay trời rất mát mà.

– À! Hèn gì…nhìn này, mũi cao giống anh, mắt một mí giống anh. Ý…. Cái miệng cũng tựa tựa nè.

Tôi hí hửng nhận dạng những đặc điểm chung của “anh em” anh.

– Anh em mà…phải giống nhau thôi, em bờm quá.

– Anh! Tim em tự nhiên đập nhanh quá, chắc em kết…anh của anh rồi, hehe…

– Đưa cho anh, tính ngoại tình à?

Tôi biết anh nói đùa, nhưng mặt anh thì lại vô cùng khó chịu, anh giựt tấm ảnh rất mạnh. Điều đó thoáng chốc làm tôi sợ, tôi không sợ anh, điều tôi sợ là cái khác cơ…nhưng mơ hồ lắm.

– Vậy …anh của anh đang ở đâu?

Dường như câu hỏi này với anh to tát lắm, tôi vừa dứt lời, anh đã quay phắt lại.

– Sao lại hỏi như thế??

– Thì…muốn hỏi thôi mà.

– Anh ấy đi….xa rồi.

Tôi thấy tim mình có gì đó đau nhói, len lỏi đâu đó, đập mạnh…một cách rất nhanh. Vì sao thế? Tôi không nhớ ra người đó là ai cả.

– Đi đâu?

– Thì là đi xa thôi.

– Em có biết anh ấy không?

-…

– Sao thế?

– Không biết.

Nói xong, anh bước nhanh vào bếp, mọi thứ trở nên vô cùng bất thường trong những sự việc đang diển ra vô cùng hiển nhiên, bình thường. Anh đang bối rối, anh giấu tôi điều gì đó? Tôi có linh cảm như vậy.

– Anh ơi. Em muốn ra ngoài.

– Chưa được đâu.

– Mắt em lành rồi mà…

– Thế những tấm ra??

– Hôm nay, nó vẫn vậy, em bỏ trong xọt kìa.

Anh nhìn xuống, thấy tấm ra nát bươm thì thở dài.

– Khi nào không có thêm tấm nào như thế này nữa thì em sẽ được ra ngoài.

– Thật chứ?

– Ừ.

– Và gặp ba mẹ em?

– Tất nhiên rồi, cô ngốc!

Anh quay lại nhìn tôi cười. Anh cười thật hiền và…buồn làm sao. Vì lẽ gì mà mắt anh buồn vậy?

Vài ngày sau và những ngày sau nửa, tôi vẫn không kiểm soát được bản thân trong vô thức, nhiều tấm ra đẹp đẻ nối tiếp nhau ra đi. Điều đó khiến tôi rất ngao ngán và vô cùng chán nản. Thế rồi, đến một hôm, đợi anh về, tôi quyết định không ngủ trên giường mà sẽ ngủ dưới nền, như thế thì chẳng có tấm ra nào phải tiếp tục…ra đi.

– Kế hoạch thật thông minh!

Tôi đắc chí, cười *** nẻ. Tôi chỉ cần một cái gối thôi.

Sáng hôm sau, nước mắt đọng lại, dính chặt lên đôi gò má, đêm qua tôi đã khóc, có vẻ rất nhiều vì mắt tôi xưng to, nhìn xuống nền nhà…có nhiều bông gòn quá, nó ở đâu ra nhỉ? Tôi quay lại, thảng thốt nhìn chiếc gối thân yêu. Than ôi! Nó còn tội nghiệp gấp vạn những tấm ra kia.

Tôi nhanh chóng thu dọn thật sạch sẽ. Đợi anh đến, tôi kéo nhanh anh lên phòng, khoe anh chiếc giường nhỏ xinh qua một đêm vẫn nguyên lành. Nhưng dường như anh không tin tôi, ngay lập tức chạy nhanh xuống bếp, tôi biết anh làm gì, thế nên chỉ ngồi trên phòng mà chờ thôi.

– Thật là em không còn thấy ác mộng nữa à?

– Ừ mà.

– Thế sao mắt xưng như vậy?

– Sáng nay em cố tình làm phở đợi anh đến, hành làm cay mắt em.

– Ừ. Nếu em không mơ như thế nữa…thì tốt quá.

– Thế tí nữa mình ra ngoài nhé!

– …

– Anh tính nuốt lời à????

Tôi giận dỗi, mà không, giận thật sự, kì công mà tôi cố gắng chịu lạnh, nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ dọa…chết cho anh xem.

– Không…đi mà, tí mình đi.

Thế là anh đồng ý. Tôi vui như chết đi sống lại, nhảy câng cẩng, ôm anh hôn chùn chụt, rối rít cảm ơn và chạy nhanh xuống nhà. Hôm nay, tôi sẽ thấy đường phố, xe cộ, nhưng thứ bình thường với mọi người nhưng vô cùng quan trọng với người từng có đôi mắt tật nguyền như tôi.

Anh mờ cửa nhẹ, nói tôi mở mắt từ từ kẻo nắng sẽ làm lóa mắt. Đúng là lóa thật, mới đầu mọi thứ đều nhập nhòe, xong quen dần, tất cả ổn hết.

Đi với anh, tôi cười tươi như tết. Anh cũng vậy, hôm nay thấy anh rạng rỡ hẳn ra, không trầm tư như bờ khi nữa.

– Mình đến nhà em nhé!

– Nhà em?

– Ừ.

– Gần đây lắm sao?

– Hơi xa, nhưng đi bộ thế này cho mắt em thích ứng dần với không gian rộng. Ba mẹ em vui lắm.

Tôi nghe tim mình rộn ràng hẳn, không biết ba mẹ mình như thế nào, chắc rất thương mình. Tôi vui mừng, nhìn xung quanh, mọi thế đều rất đẹp, kể cả xe đổ rác cũng đẹp nốt. Thế rồi, tôi thấy…cái người ấy – anh của anh ấy – người anh anh ấy nói đi xa rồi, đang ngồi bên kia đường…nhìn chúng tôi.

– Anh!

– Sao em?

– Bên kia kìa.

Tôi vội hướng tay mình về anh ấy, nhưng người yêu tôi lại ngơ ngác, anh cứ nhìn nhìn mà chả hiểu đang nhìn đi đâu trong khi anh trai của anh đang rành rành thế kia.

– Gì vậy em?

– Đừng nói anh không thấy nhá. Anh của anh kia kìa….

Tôi nhấn tay mình về trước nhằm khẳng định vị trí của anh ấy cho người yêu tôi rõ. Bỗng dưng, anh nắm chặt tay tôi, kéo đi xềnh xệch, cái nắm của anh…rất đau. Tay tôi như muốn rời ra.

– Anh làm gì thế?????

Tôi hét lên.

– Bên kia làm gì có ai chứ, em nhìn lầm rồi.

Không nhìn lầm, không thể, rõ ràng là người đó mà.Nhưng anh không cho tôi giải thích, anh cứ nắm tay tôi rất chặt và đi thì nhanh hối hả. Lại một lần nữa, anh ấy – anh trai của người yêu tôi đang đứng trước chúng tôi, cách mấy căn nhà…không xa. Tôi giật mạnh tay ra, chạy thẳng về phía anh ấy, rồi mắt tôi chảy những dòng nước mặc dù tôi không khóc. Khuôn mặt của anh ấy, rất thân quen.

– Anh ấy đây, anh còn chối nữa không?

Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy, mắt anh rất căng, tay anh dường như đang run lên, chạy đến, tát tôi một phát…đau lắm.

– Em nhìn lại đi, còn thấy anh ấy không?

Tôi không hiểu ý anh là gì, nhưng vẫn quay qua, anh ấy vẫn đứng đấy, cứ nhìn thấy anh ấy là mắt tôi lại vô thức chảy nước.

– Thì anh ấy vẫn đứng đây mà.

– Em…em…vẫn chưa thể…

Anh chỉ nói có thế, dùng đôi tay lực lưỡng của mình bế sốc tôi lên, đi về hướng ngược lại – hướng ngôi nhà lạc lõng ấy. Tôi sợ hãi, vùng vẫy hét lên.

– Thả em ra, em muốn về nhà!!!!!!!!!!!!!

– Em chưa thể…

– Em hết bệnh rồi…anh buông em raaaaaaa

– Khi em còn nhìn thấy anh ấy, em không được ra khỏi nhà….

– Anh em anh có xích mích đâu liên quan đến em chứ, em chỉ là nhìn thấy anh ấy thôi mà, anh ấy đi theo chúng ta mà….

– Em im đi…

– Không…rõ ràng anh ấy đang đi theo chúng ta….anh dừng lại đi….em xin anh…..

Tôi khóc ré lên, van xin thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn lạnh lùng một cách tàn nhẫn. Bất lực, tôi thả lỏng người, quay nhìn về phía sau, anh ấy vẫn đi theo chúng tôi, đôi mắt anh ấy tha thiết quá, nó bào mòn tôi trong lúc này, tim tôi đau dữ dội. Tôi thấy anh ấy chìa tay ra, tôi bất giác cũng rướn mình chìa tay về phía anh ấy…nhưng không được. Anh ấy khóc, không nói câu nào, nước mắt rơi…không chạm xuống nền đất. Tôi…ngất đi với nỗi đau cực cùng mà xưa nay…chưa từng biết đến.

Thét lên và choàng tỉnh, tôi thấy mình đang ở trên chiếc giường thường khi. Chẳng được mấy phút, anh đã chạy đến nơi, trông mặt anh rất lo lắng.

– Em có sao không?

Tôi im lặng, quay nhẹ vào tường. Tôi không giận anh đâu, vì tôi không còn tâm trí để mà giận, tim tôi đang rất mệt, mọi thứ quay cuồng với những nỗi lo sợ mơ hồ vây lấy. Trong giấc mơ ấy, gần hai năm nay, tôi mới ý thức được rằng mình đang….thấy gì.

Tôi thấy hình ảnh của người đó, người đã chìa tay ra một cách tuyệt vọng với ánh mắt thiết tha, người đàn ông ấy là ai, anh ấy là ai?????

– Lúc trước cuộc sống của em…như thế nào?

– Sao em…lại hỏi vậy?

– Em muốn biết.

– Khi nào em khỏe lại anh sẽ kể.

– Em có hạnh phúc không?

– …

– Em có yêu anh nhiều không?

– …

Anh không trả lời nữa. Cứ lặng thinh, tôi lặng lẽ nhìn lại. Anh đang quay mặt đi, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Vì lẽ gì anh lại đau khổ vậy?

—–

…………………..

544850_428511557203629_1834759627_n