TRUYỆN NGẮN : Ước Hẹn Của Quá Khứ


 

TRUYỆN NGẮN : Ước Hẹn Của Quá Khứ
(Rất hay và ý nghĩa)

____________________________________________
_Ngày mai, cậu đi với mình đến một nơi nhé! Đi đâu vậy? Bí mật, đi nhé! Ưhm! Vậy 8h sáng mai tớ chờ cậu ở trạm xe buýt nhé! Ừk! …

*Ước hẹn:

_Đừng cậu đừng đi, tớ không cho cậu đi đâu hết cậu không được đi
_Nhưng… nhưng tớ phải đi với mẹ_ cậu bé nói giọng buồn bã
_Không, không, cậu phải ở lại với tớ, cậu mà đi tớ sẽ, tớ sẽ…_cô bé khóc nấc lên
_Đừng khóc mà, tớ, tớ sẽ không đi nữa 
Mắt cô bé sáng lên, hỏi lại: “Thật cậu sẽ không đi nữa phải không, đúng không, hứa nhé!”_ cô bé giơ ngón tay út ra
_Ừk. tớ hứa mà_ cậu bé giơ ngón tay út ra ngoắc tay hứa với cô bé
Cô bé cười tươi rạng rỡ, dụi mắt cầm lấy tay cậu bé kéo chạy theo, hai đứa trẻ nô đùa được một lúc lâu cô bé nằm lăn ra ngủ, cậu bé nhìn cô bé một lúc lâu rồi nói khẽ:

_Xin lỗi, tớ thất hứa với cậu, tớ có lỗi với cậu nhưng tớ hứa, tớ hứa sẽ trở lại, cậu chờ tớ nhé, nhé!
Nói rồi cậu bé chạy vụt đi không ngoảnh mặt lại
………..

11 năm sau,…
_Ê, tụi bay nghe tin gì chưa? Sắp tới sẽ có một anh chàng cực kool vào học lớp mình đó
Lớp học đang yên ắng thì nháo hết cả lên, lớp này vốn là nữ quyền, con trai chỉ có 5, 6 người nên chẳng lạ gì khi đám con gái cứ nháo lên hỏi này nọ. Tuy vậy, cũng vẫn có một người dường như không quan tâm gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ lâu lâu lại buông ra tiếng thở dài, đó là Linh ,một người được cả lớp đặt biệt danh là con người trầm lặng, Linh ít nói, ít cười cũng chẳng hay tham gia các hoạt động của lớp , cô chẳng nổi bật lắm chỉ riêng đôi mắt thì thật đẹp, to, đen nhưng rất buồn.
Reng, reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người yên vị ở chỗ của mình, thầy giáo bước vào lớp cùng với một người, đám con gái sững lại một chút rồi nhao nhao lên, quả thật như lời đồn, bước vào lớp là một chàng trai rất kool, cậu ta cao nhưng không quá gầy sau lớp áo đồng phục khuôn mặt trắng thanh tú nhưng khiến người ta không thể rời mắt lại chính là đôi mắt của cậu ta, đôi mắt màu nâu khiến người ta như chòm vào trong đó.
Lướt qua một lượt lớp, đôi mắt bất ngờ dừng lại ở một chỗ, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên, bất ngờ sang vui vẻ hạnh phúc, một nụ cười hiện lên, đám con gái lại nhao lên. Cậu ta chậm rãi nói:
_Xin chào, mình tên là Phong, trước đây mình sống cùng gia đình ở nước ngoài, bây giờ mình về đây học mong các bạn giúp đỡ nhiều.
Thầy giáo cho cậu ta lựa chọn chỗ ngồi, cậu được rất nhiều lời mời nhưng chỉ mỉm cười rồi bước qua tiến thẳng đến một chỗ trống rồi hỏi:
_Mình có thể ngồi ở đây chứ?
_Tùy!
Cậu ta ngồi xuống và nhìn người kế bên, người ngồi kế cậu chính là Linh, cô chẳng buồn chú ý tới cậu ta mà chỉ nhìn ra cửa sổ rồi thở dài.
_Cậu có chuyện gì buồn à!
Linh liếc nhìn cậu ta rồi quay đi, cô nghĩ trong đầu thật là nhiều chuyện.
Những ngày tiếp theo ở lớp học làm Linh cảm thấy thật khó chịu khi Phong cứ suốt ngày làm phiền cô, cậu ta thường nói những chuyện không đâu, ban đầu Linh cũng chẳng quan tâm chẳng nói gì nhưng cậu ta cứ kể rồi dần dần bắt Linh phải nói, càng ngày Linh càng cảm thấy khó chịu đến lúc không chịu được nữa thì cô hét lên:
_Đừng làm phiền tôi nữa, cậu phiền phức quá!
Phong nhìn Linh rồi im lặng quay đi, Linh bỗng dưng cảm thấy hối hận vì điều mình đã nói, cô lắp bắp nói:
_Ơ, tớ… tôi,…
Phong bước thẳng ra lớp và đi mà không nói thêm lời nào

…………….

Linh cũng chẳng nói gì nữa, cô đi về chỗ ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.
Từ trường về trời bỗng đổ mưa, Linh đang tính chạy ù ra tắm mưa một trận thì khi vừa bước một chân chuẩn bị chạy thì có ai đó nắm tay cô lại, nhẹ nhàng chìa ra một cái ô và nói:
_Cậu cầm lấy ô mà đi, mưa đầu mùa ướt dễ bệnh lắm!
Linh mở to đôi mắt nhìn Phong ngại ngùng nói:
_Ơ, không cần đâu, tớ đang muốn tắm mưa.
Nhưng Phong vẫn đưa ô cho cô rồi chạy ra khỏi trường.Linh nhìn theo bóng khuất dần rồi cô bật ô bước đi, ngang qua một tiệm hoa Linh bước vào, bên trong là một tiệm hoa màu sắc sặc sỡ, chị chủ tiệm nét mặt vui vẻ thấy Linh liền nói:
_Em đến rồi à!
_Vâng!
_Vẫn loại hoa đó đúng không?
_Vâng chị lấy cho em đi!
_Đây chị chuẩn bị sẵn rồi nè!
_Cám ơn chị!
Linh bước ra khỏi cửa hàng trên tay cầm theo một bó hoa màu vàng rực: hoa hồng vàng. Về nhà, cô cắm hoa vào bình rồi lặng yên ngắm nhìn.
Một hồi chuông vang lên, Linh giật mình tỉnh giấc, cô đã ngủ quên bên cạnh bình hoa và mơ một giấc mơ thật buồn, nhìn điện thoại hiện lên số lạ ngập ngừng cô bắt máy hỏi:
_Alô! Ai vậy?
_Linh phải không?
_Ừk, Phong à?
_Ừk, Linh nè Phong nhờ Linh chút chuyện được không?
_Chuyện gì vậy?
_Mình muốn mua quà tặng cho một người, mà người đó là con gái mình mới về nước nên chẳng quen ai cũng không biết con gái thích quà gì nữa, Linh đi chọn quà với Phong được không?
Ngập ngừng một lát rồi Linh nghĩ bản thân cũng đã không phải với Phong nên cô chấp nhận.
_Vậy khoảng 7h mình qua nhà đón cậu nhé!
_Ừ!
Cúp điện thoại ngồi một lát Linh chợt nhớ ra là Phong đâu biết nhà mình, Linh gọi lại nhưng chẳng thấy ai bắt máy nên đành thôi. Đúng 7h tối chuông cửa nhà Linh vang lên, mở cửa thì bất ngờ thật thấy Phong đang đứng ở trước cửa nhà, Linh hỏi:
_Ủa sao Phong biết nhà Linh?
_À, Phong hỏi thăm mấy bạn trong lớp
Linh nghĩ thầm trong lớp đâu ai biết nhà cô, tuy nghi ngờ nhưng Linh cũng chẳng hỏi gì thêm.
_Chờ Linh một chút!
Linh chạy lên phòng, thay chiếc áo sơ mi kẻ sọc, mặc quần jean cột cao tóc bước xuống nhà nói với Phong:
_Đi thôi!
_Cậu không như những cô gái khác!
_Vậy sao?
_Ừk, cậu không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp!
Linh liếc Phong một cái rồi bật cười, Linh cười trông thật xinh nhưng bấy lâu nay cô vẫn che dấu nụ cười đó. Phong nhìn Linh rồi dịu dàng mỉm cười. Hai người đi tới một khu mua sắm lớn bán đủ thứ từ quần áo, mỹ phẩm cho tới trang sức.
_Phong muốn mua quà như thế nào, quần áo, mỹ phẩm hay đồ lưu niệm?
_Ưhm! Phong cũng không biết nữa, người mình muốn tặng quà cũng bằng tuổi bọn mình à, vậy….. đi xem rồi Linh thấy món nào được thì lấy món đó vậy!
_Sao Phong không hỏi thăm người đó thích quà gì?
_Mình ngại với lại bất ngờ thì có ý nghĩa hơn!
_Ưhm, vậy đi thôi.
Dạo qua các cửa hàng Linh bỗng dừng lại ở một cửa hàng, Linh nói:
_Mình vào đây xem thử nhé!
_Ừk!
Linh và Phong bước vào, cô nhìn căm chú vào một sợi lắc nhỏ bạch kim có đính những bông hoa hồng vàng li ti, rồi Linh thôi không nhìn nữa cô đi xem khắp cửa hàng rồi chỉ vào một sợi lắc khác nói với Phong:
_Linh thấy cái lắc kia nhìn tinh xảo với cũng dễ thương nữa, Phong thấy sao?
_Ưhm, Phong thấy có một chiếc khác đẹp hơn!_Phong chỉ tay vào chiếc lắc mà Linh đã nhìn từ khi mới bước vào cửa hàng.
_Ơ, nhưng….
Linh chưa kịp nói xong thì Phong đã nói với người bán hàng lấy chiếc lắc đó. Bước ra khỏi cửa hàng, Phong nói:
_Mình thấy hơi đói chúng ta đi ăn chút gì nhé!
_Hở? ừ cũng được_Linh bước đi cầm chậm
_Đi nào!_Phong bỗng nắm lấy tay Linh kéo cô chạy thật nhanh
Linh ngỡ ngàng nhận ra một cảm giác quen thuộc mà cô đã tìm kiếm từ lâu, bất giác cô siết chặt tay Phong cố tìm kiếm lại một hơi ấm xa xưa, nhưng rồi cô bừng tỉnh rụt tay lại và nói:
_Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?
_Có một quán ăn gần đây mình đã từng ăn ở đó rồi cảm thấy rất ngon!
_Ừk!
_Nè, tới rồi!_Phong đứng trước một quán ăn mở cửa cho Linh bước vào.

………..

Linh nhìn xung quanh quán một lượt, quán không rộng lắm, trang trí cũng không quá bắt mắt nhưng lại có thể cho khách cảm giác bình yên, hạnh phúc, quán ngồi theo kiểu Nhật, chỉ trải tấm nệm dưới sàn, Phong chỉ cho Linh:
_Mình lại chỗ kia ngồi nhé!
_Ừk!
Linh ngồi xuống rồi Phong chạy đến bên quản lí nói nhỏ gì đó, một lát sau, Phong trở lại chỗ ngồi và nói:
_Phong xin lỗi nhaz, mình tự ý kêu món rồi không biết là Linh có thích hay không?
_Ưhm! Không sao Phong đã đến đây thì chắc Phong biết món gì ngon, Linh mới tới lần đầu nên Phong cứ chọn món đi.
Một lát sau phục vụ mang món ăn ra nhìn thật ngon và đẹp mắt, cuối cùng một cái bánh sinh nhật được bưng ra, cô ngỡ ngàng nhìn Phong, Phong chỉ cười:
_Chúc mừng sinh nhật tuổi mới vui vẻ hạnh phúc nhé!
_Ơ, làm sao Phong biết?
_Bí mật!
Nhiều năm trước từ khi ba mẹ tách riêng, Linh sống với mẹ nhưng mẹ Linh cũng chẳng còn ở bên cô như lúc trước thế nên những sinh nhật gần đây Linh cũng không có ai chúc mừng và ở bên cô cả, Linh nghẹn giọng:
_Cảm ơn!
_Hì! Còn đây là quà tặng Linh!_ Phong đưa cho cô một hộp quà nhỏ trong đó chứa sợi lắc nhỏ mà Phong đã mua ở cửa hàng, Linh ngạc nhiên nhìn Phong mở to hai mắt.
_Ơ, tại sao..?
_Thì cậu đã nói phải hỏi người mình tặng quà thích quà gì thì tớ cũng đã làm theo rồi đó, thôi Linh thổi nến đi.
Linh nhìn Phong một lúc rồi cũng mỉm cười rồi thổi tắt nến.
……
Những ngày sau, ở trường Phong vẫn lại như trước chọc cười Linh và dường như có chút gì đó đã thay đổi Linh cũng đã vui vẻ hơn năng động hơn, cười nhiều hơn và có nhiều người nhận ra Linh rất xinh những cái đuôi theo cô nhiều hơn, nhận được rất nhiều lời làm quen nhưng Linh đều từ chối, mọi người đều thắc mắc không biết tại sao Linh từ chối nhiều người cũng nói là do Phong hay Linh đã có bạn trai những lúc được hỏi như thế Linh chỉ cười thật buồn chứ không trả lời.
Mùa hè năm sau, Linh và Phong đã rất thân thiết, hai người luôn đi với nhau có người cho rằng họ là bồ của nhau nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết họ chỉ là những người bạn thân, rất thân. Một ngày nắng đẹp trời Phong nói với Linh:
_Ngày mai….
……
Sáng đúng 8h, Linh ra trạm xe buýt đã thấy Phong đứng đó đơn giản nhưng thật đẹp, Linh bước tới:
_Chờ Linh lâu không?
_Đúng giờ mà có chờ gì đâu! Đi thôi!_Phong và Linh leo lên một chiếc xe buýt, đi thật xa, Linh bất giác ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa vào vai Phong
_Ơ! Xin lỗi Linh ngủ quên mất!
_Không sao, tới nơi rồi, xuống thôi_Phong cười
Xe dừng Linh và Phong bước xuống xe đập vào mắt Linh là khung cảnh vô cùng quen thuộc, khoảng trời bao la cánh đồng trải rộng và những kí ức, sửng sốt Linh mở to mắt nhìn Phong và hỏi:
_Tại sao cậu lại đưa mình đến đây, nơi này, nơi này….., chẳng lẽ…..,….
Phong nhìn Linh thật lâu rồi cậu nói:
_Tớ chính là cậu bé đã chơi với cậu suốt hồi nhỏ cũng là cậu bé đã rời xa cậu và bây giờ tớ quay trở lại đây để thực hiện lời hứa với cậu.
Linh nhìn Phong trân trân rồi tức giận nói:
_Cậu, cậu… biến đi, tôi không bao giờ muốn thấy cậu thêm một lần nào nữa_Linh nói to rồi chạy đi
_Chờ đã, Linh!_Phong chạy theo cô, nắm tay và kéo cô lại.
_Xin cậu nghe, nghe tớ nói đã, tớ….khụ…_Phong choáng váng cúi gập người lại ho sặc sụa và Linh thấy máu, Phong đã ho ra máu.
_Cậu bị sao vậy, cậu bị bệnh gì à?_Linh hốt hoảng nói
_Không, không sao_Phong thở hắt nói.
_Vậy mà còn nói không sao, đi bệnh viện, nhanh lên!
_Không, không cần tớ muốn nói hết đã, tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì đã bỏ đi như thế nhưng tớ không còn cachs nào khác gia đình tớ đã không còn như xưa, tớ phải theo mẹ rời xa nơi này tớ không muốn thật sự không muốn, những năm tháng qua lúc nào tớ cũng muốn trở về, bây giờ thời gian của tớ cũng không còn nhiều nữa, tớ chỉ muốn quay về đây gặp được cậu để xin lỗi cậu, để có thể giúp cậu tìm lại nụ cười mà tớ đã lấy đi, tớ chỉ mong cậu sống vui vẻ hạnh phúc vì cậu xứng đáng được như thế, nếu cậu muốn giận thì cậu cứ đánh tớ ít ra như thế tớ có thể chuộc lại một ít lỗi lầm,….
_Đừng nói nữa đồ ngốc! Tớ chưa bao giờ giận cậu cả thời gian qua lúc nào tớ cũng nhớ mãi về cậu chỉ là, tại sao cậu không về sớm hơn, tớ dường như đã vô vọng khi cứ mãi trông chờ cậu, nhiều người đã nói tớ ngốc khi cứ mãi chờ cậu, tớ……_Linh khóc nấc lên
_Xin lỗi cậu, tớ đã về đây, tớ sẽ không để cậu phải như kẻ ngốc nữa, tớ sẽ dùng khoảng thời gian còn lại của mình để ở bên cậu mãi mãi!
_Cậu nói cái gì vậy, khoảng thời gian còn lại là sao, cậu không lẽ cậu…
_Tớ bị ung thư máu di truyền của mẹ tớ, mẹ tớ cũng đã mất cách đây 7 năm rồi, nghe bác sĩ nói tớ chắc cũng chỉ sống được 5 năm nữa thôi.
Linh hụt hẫng ngồi bệt xuống đất
_Không thể nào, cậu….. chúng ta chỉ mới gặp lại nhau, 5 năm, quá ít, tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ suốt đời, phải làm sao, tớ không muốn, không thể như thế được.
_Đối với tớ, được ở bên cậu đã là một hạnh phúc, tớ sẽ quí trọng từng giây từng phút, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả mọi thứ, sẽ trân trọng mỗi ngày, 5 năm sẽ là khoảng thời gian tớ hạnh phúc nhất_ Phong ngất đi
_Phong, Phong ơi!…._ tiếng Linh gọi vang bên tai
…….
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Phong thấy Linh đang nằm kế bên mình, nước mắt Linh vẫn chảy dài, Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Linh, lau nước mắt cho cô
_Cậu, cậu tỉnh rồi à, có thấy sao nữa không để tớ gọi bác sĩ_Linh tỉnh dậy
_Không, tớ không sao nữa đâu, chỉ là….._ Phong ngập ngừng_ Tớ hơi đói chúng ta trốn đi ăn nhé!
_Nhưng cậu chưa khỏe mà!
_Đừng lo, bây giờ tớ khỏe lắm rồi_ Phong nắm tay Linh chạy đi.
………
Đã 4 năm, 8 tháng, 16 ngày trôi qua kể từ khi Linh gặp lại Phong, họ đã cùng nhau trân trọng mọi phút mọi giây, lưu lại biết bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau và giờ đây họ trở lại nơi này, nơi thuộc về kí ức xa xưa, nằm trong lòng Linh, Phong nói:
_Tới lúc rồi, tớ…… rất vui khi được ở bên cậu tới lúc này,và cũng rất vui khi tớ đã về và thực hiện được lời hứa với cậu cách đây 11 năm trước, tớ sẽ mãi ở bên cậu, hãy nhớ đến tớ nhé, hãy sống hạnh phúc sống luôn cuộc sống của tớ, nếu được ở trên kia tớ sẽ chờ cậu, chờ cậu nhé…._ cánh tay Phong chỉ lên bầu trời rồi rơi thõng xuống, Phong ra đi nhẹ nhàng thanh thản.

_Luôn ở bên tớ nhé, tớ sẽ sống thật tốt , sống cả cho cậu và đến lúc nào đó tớ sẽ đến bên cậu, mãi mãi_ nước mắt Linh rơi lặng lẽ trên khuôn mặt, cô cúi xuống hôn lên trán Phong, mỉm cười nhìn khuôn mặt mà cô yêu thương giờ đã đi thật xa. Môi Linh khẽ mấp máy:
_Chờ tớ nhé, chờ nhé, một thời gian nữa thôi tớ sẽ giữ lời hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi!!!

0_zpsd732e0bd