Màu của tình yêu


TÌNH YÊU MÀU HỒNG, NỖI BUỒN MÀU NÂU, CÒN NỖI NHỚ CÓ MÀU XANH LÁ? 

Hồi bé.
Lần đầu tiên thấy chị khóc nức nở vì một mối tình ẩm ương tan vỡ, em chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Anh hàng xóm vụng về yêu chị đến cháy lòng mà không biết làm chị vui.
“- Tình yêu có màu gì hả chị?”
Chị xoa đầu em, đáp nhẹ bẫng, nước mắt còn long lanh nơi đáy mắt nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười hiền: “Màu hồng nhóc ạ”.
Em reo lên thích thú, dùng bàn tay bé xíu thoa nhẹ vào má chị dỗ dành:
“ – Em biết rồi! Vậy Nỗi buồn nhất định có màu nâu!”.

Chị vào đại học.
Em lủi thủi chơi với khoảnh vườn con con và dăm ba chú cào cào ông nội bện bằng lá. Cào cào xanh mướt như màu áo chị mặc năm nào. Em mong chị về. Em ngóng chị mỗi chiều nắng tắt. “- Hình như Nỗi nhớ có màu xanh lá, chị ha!”

Rồi cơn mưa mùa hạ cũng mang chị về thật. Chị về vào một tối trời đầy sao. Bên cạnh là một anh trai cao lớn, đầu húi cua, hút thuốc lá phì phèo và có xe kích nổ bành bạch. Chị về trong một màu áo khác, một gương mặt trang điểm khác và phảng phất mùi nước hoa của mấy cô xi-nê quảng cáo trên ti vi lúc bấy giờ.
Em đứng lùi ra, tay vịn vào thành cửa, nhìn chị xa lạ. Nước mắt tủi thân trực trào: 
“ Sự xa cách có màu của son phấn?”

Đằng đẵng chục năm trời trôi qua. Đám cưới chị, mặt đường đầy xác pháo.
Chú rể không phải là anh tóc húi cua có xe kích nổ bành bạch.
Chú rể là anh hàng xóm ẩm ương và khờ dại với mối tình màu hồng.
Em không còn là đứa trẻ chạy lông bông bám áo chị đòi kẹo năm xưa, nhưng cái nhìn vẫn khắc khoải màu xanh lá. 
Lúc tiễn chị lên xe hoa, chị dáo dác đưa mắt tìm em giữa đoàn người tiễn biệt. Đan tay lần cuối thât chặt, chỉ kịp nghe thoảng bên tai tiếng chị thì thầm: 

“-Lần này, chị không biết hôn nhân có màu gì nhóc ạ”

Em cũng không biết,
Chẳng một ai biết.
Nhưng nếu vẽ, cõ lẽ trong bức tranh quá khứ và hiện tại?
Em sẽ vẽ Hôn nhân KHÔNG MÀU…!

love-heart231009
____

Tác giả bài viết : Anh Prince